Updated: 08/04/2024
Nghĩ ngợi mãi không biết mở bát chiếc blog mới này bằng chủ đề gì cho thật chân thật mà không cũ rích, đầy cảm hứng viết lách, hợp tình mà cũng hợp lý, chắc vẫn cứ phải là tình yêu. Câu chuyện muôn thuở, trải dài từ khi con người còn ăn lông ở lỗ cũng không thôi khao khát, dù khai sơ có khi chỉ là sự kết hợp xác thịt nhằm duy trì nòi giống.
Khi tôi ra đời thì tình yêu đã được tiến hoá nhiều với bao chất liệu lãng mạn thơ mộng rồi. Tôi từng chẳng hiểu nó là gì cả vì chẳng trường học nào dạy con người tình yêu là gì hết. Khi còn trẻ thì ngây dại và nông cạn, nghĩ tình yêu chỉ bó hẹp trong sự hấp dẫn trai gái và bố mẹ tôi thì đã thất bại toàn tập trong việc cho tôi thấy dáng dấp tình yêu nó phải lớn bé ra làm sao. Vì thế tôi lùng sục, tìm kiếm trong văn chương và thơ ca, nơi bao la màu mỡ với hàng vạn hình hài của tình yêu. Với trái tim nhạy cảm và đầy tổn thương, tôi đã vô thức chọn lọc một khái niệm vô cùng lãng mạn và đầy tính chiếm hữu. Tôi đã không biết điều ấy cho đến khi vấp ngã nhiều lần. Và khi đang viết những dòng này rồi hồi tưởng lại những năm tháng tuổi trẻ, những dòng thơ của Nguyễn Bính tự nhiên chạy ngang qua đầu. Bình thường thì bộ não cá vàng lừoi biếng của tôi sẽ chẳng thể ghi lại nổi thứ gì không được nhả như trả bài ở trường lớp, nhưng có lẽ thứ thơ ca này đã len lỏi và định hình điều gì đấy trong tôi:
"Cô nhân tình bé của tôi ơi
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.
Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay biển lắm người.
Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đường khách lại qua.
Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô.
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ
Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ấm áo khách chưa quen.
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên
Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
Và nghĩa là cô là tất cả
Cô là tất cả của riêng tôi!''
Tình yêu với tôi rất ích kỷ như thế và tôi đã tin rằng nó là điều gì đấy tự nhiên khi con ngừoi không thể đánh bại được bản năng sở hữu ấy. Tôi luôn muốn vị thế độc tôn của mình được củng cố và ngự trị trong trái tim của ngừoi khác và sẵn sàng rời đi khi sự thống lĩnh của mình bị lung lay. Tôi nhân danh định nghĩa tình yêu hoàn hảo để ve vuốt cái tôi vĩ đại nhưng đầy thương tổn, không dám đấu tranh và hèn nhát trốn chạy mỗi khi mọi thứ đi chệch khỏi quỹ đạo mình mong muốn. Sự kiêu hãnh mà tôi cho là lừng lẫy và đáng tự hào, hoá ra cũng chỉ là vỏ bọc của một con tim yếu đuối. Tôi nghĩ mình mạnh mẽ nhưng không phải. Tôi nhạy cảm với vô vàn những cảm xúc phức tạp không dám thổ lộ. Tôi đã sống như thế trong rất nhiều năm. Cơ bản vì ông trời không cho tôi cơ hội để trưởng thành nhanh hơn trong chuyện tình cảm, cho tôi gặp những người tiếp tục nuông chiều sự ích kỷ đấy, đến bây giờ cũng thế, những người yêu tôi hơn bản thân họ.
Nhưng thời gian và trải nghiệm là người thầy vô cùng giá trị, nuông dưỡng chiều sâu của tâm hồn. Dù tôi vẫn là đứa con nít trong hình hài người phụ nữ 30 tuổi, sự vận hành của đời sống cho tôi được làm vợ, làm mẹ, cho tôi nhìn thấy tình yêu với con mắt rộng lớn hơn rất nhiều chính bản thân tôi. Tôi học được một tình yêu rất khác, một thứ tình yêu kèm thêm tình thương mà không chỉ cô độc cho cá nhân mình. Trái tim tôi biết ôm ấp và chấp nhận những điều không còn hoàn hảo, nó chắp vá nhưng bản lĩnh hơn sự vẹn nguyên yếu đuối thưở thiếu thời. Thứ tình yêu mà dù có trải qua khổ đau vẫn muốn cố gắng gìn giữ, vì tôi không yêu cảm giác thoả mãn ngừoi đó mang lại, mà yêu chính tâm hồn của đối phương, yêu con ngừoi đầy lỗi lầm, khiếm khuyết như chính tôi. Tôi hiểu rằng ghen tuông và sở hữu là tầng thấp nhất trong tình yêu, còn cao cả hơn, thiêng liêng hơn thế là ước ao người thân yêu được sống cuộc đời hạnh phúc của riêng mình.
Nhưng khốn khổ thay, tôi học được bài học ấy vì tôi được yêu như thế và biết cảm động bởi trái tim bao la của người khác, và vì thế, một phần trong tôi vẫn ngây ngô và trẻ dại như ngày trước. Hành trình học yêu của tôi chắc sẽ còn chông gai vì xung quanh tôi vẫn là sự bao bọc và chấp nhận con người ích kỷ của mình. Có lẽ tôi đã được ban một đặc ân khi sinh ra là không cần phải lớn chăng? Chắc chỉ có tương lai mới có thể trả lời. Một con người tầm thường như tôi chắc vẫn lặng lẽ trở về chiếc giường êm ái mà người bên cạnh ban tặng với sự bình yên không cần trăn trở quá nhiều. Ngoài ra còn là sự biết ơn những sự yêu thương lớn lao khác mà tôi luôn được nhận dù không hiện hữu, đủ mạnh mẽ để em bé trong tôi được ru ngủ lâu thật lâu, càng lâu càng tốt.
Khi bạn đọc đến đây, tức là bạn đã nhìn thấy một cái tôi chưa bao giờ dám bộc lộ cho ai thấy cả, một sự mong manh sến súa đáng e ngại mà tôi của 10 năm trước chắc sẽ lè lữoi rùng mình😆 Nhưng tôi của hôm nay thấy mình có sự dũng cảm mà một tôi khác chưa bao giờ có, sự mềm mại với công lực vô cùng lớn. Tôi sẽ để đây và nhìn lại tôi 10 năm nữa sẽ thay đổi như thế nào, có lẽ sẽ vẫn còn đầy thú vị!!